Welcome Guest [Log In] [Register]

Bảng thống kê bài viết

Bài viết mới nhấtNgười viết cuối
Càng nhìn càng hiểu rõ - Biết lắng biết thương sâu

Mùa hè của em
Đã về đã tới...
»»--(¯`°gia đình mây thong dong kính chào°´¯)--»»





Username:   Password:
Add Reply
Trăng
Topic Started: May 22 2012, 02:55 PM (1,028 Views)
mayannhien
Member Avatar

Trăng
…Cô Tô ngoại thành Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Trương Kế

Vị thi sĩ cứ nằm trằn trọc mãi trong khoang thuyền mà không tài nào chợp mắt được. Trong lòng ông giờ đây đang nặng trĩu trăm ngàn mối ưu tư. Sau khi biết tin mình đã trượt trong kì thi vừa qua, ông liền lên thuyền để trở về quê hương. Dẫu đã tự an ủi mình bằng câu nói của người xưa “học tài thi phận” thế nhưng ông vẫn thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn tưởng chừng như vô hạn. Đối với một người theo nghiệp bút nghiên mà nói thì không có nỗi buồn nào lớn bằng nỗi buồn vì thi trượt cả. Bao tháng ngày miệt mài với sách vở chỉ mong có ngày được thành công trở về, vậy mà…. Cứ như vậy, bấy nhiêu nỗi niềm bủa vây lấy tâm trí ông đã làm ông trằn trọc, suy nghĩ mãi… Bên ngoài, trời hình như đã khuya lắm rồi. Lúc nãy, người lái thuyền có vào báo với ông là đêm nay thuyền sẽ neo lại tại Tô Châu. Vị thi sĩ thôi trở mình, nằm nghiêng đầu như lắng nghe một cái gì đó. Trời đêm yên tĩnh quá. Vị thi sĩ có thể nghe thấy cả tiếng nước vỗ vào mạn thuyền. Và xa xa đâu đó, một vài tiếng quạ vang lên lạc lõng trong cái u tịch của màn đêm. Khẽ cất một tiếng thở dài, vị thi sĩ trở mình ngồi dậy. Ông với tay lấy chiếc áo để ở phía bên trái, khoác lên người cho đỡ lạnh rồi khẽ đẩy tấm liếp và bước ra phía đầu mạn thuyền. Hơi sương lạnh từ đâu bao phủ lấy ông và ùa vào cả trong khoang thuyền.

Bến thuyền Tô Châu này thật là đẹp. Lúc chập tối ghé đến đây, vị thi sĩ được trông thấy vẻ tú lệ của phố xá và cảnh đông vui, tấp nập của bến thuyền. Phía trên bờ những hàng cây mà ông đoán ra là loại cây phong đang nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Bây giờ, giữa đêm khuya, bến thuyền lại mang một vẻ đẹp khác. Yên tĩnh và trầm mặc đến lạ. Người lái thuyền đã đi đâu mất. “ Có lẽ là ông ta đã đến một quán xá nào đó trong phố chăng…!” trong đầu vị thi sĩ thoáng gợi lên chút suy nghĩ. Nhưng rồi ông cũng cất nó sang một bên và đưa mắt nhìn xung quanh. Màn sương dày bao trùm khiến cảnh khuya càng trở nên mờ ảo và cô tịch. Ngước mắt nhìn lên bầu trời để tìm bóng dáng của vành trăng non đầu tháng nhưng vành trăng đã khuất bóng giữa màn sương chỉ còn là một vệt sáng nhờ giữa trời. Vị thi sĩ lại nhìn về phía trong bến thuyền và bắt gặp một chút ánh sáng le lói . Ông đoán có lẽ là ánh đèn của một chiếc thuyền chài nào đó. Ánh đèn lúc mờ, lúc tỏ, lúc tưởng như mất hút trong màn sương, lúc lại bừng lên và nhảy múa trước mắt ông. “Cuộc đời có lẽ cũng như là ánh đèn chài kia vậy. Tưởng có đó nhưng rồi lại là không, tưởng được đó rồi lại mất đó. Con người ta biết bao giờ mới được thanh thản mỉm cười đây?” Cứ thế dòng suy nghĩ lại kéo nhau về trong tâm trí của vị thi sĩ. Và giữa dòng tâm tưởng đó bất giác, ông bắt gặp được hai câu thơ. Vị thi sĩ vội trở vào khoang thuyền, khơi bấc cho chiếc đèn dầu lạc sáng thêm rồi mở tay nải lấy ra giấy bút mực và bắt đầu chép lại. Dưới ánh đèn mờ mờ, dòng chữ của ông hiện ra trên màu trắng của giấy mới uyển chuyển và đẹp làm sao:
Phong Kiều dạ bạc
Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
Ngư phong, giang hỏa, đối sầu miên…

Posted Image
Vị thi sĩ chép lại được tới đây thì bỗng dừng bút. Ý thơ bỗng dừng lại khiến ông không thể nào nghĩ được hai câu cuối nữa cho đủ một bài tứ tuyệt. Ông đặt bút xuống và tựa lưng vào mạn thuyền suy nghĩ. Tiếng sóng nước đều đều vỗ vào mạn thuyền nghe thật vui tai. Thế nhưng, mải suy nghĩ để tìm ý cho hai câu thơ còn lại, vị thi sĩ chẳng còn nghe được tiếng sóng nước nữa…

Vị sư trụ trì chùa Hàn San khẽ nhấp một tiếng chuông nhỏ để kết thúc buổi thiền tọa của mình. Hôm nay, ông kéo dài giờ thiền tọa của mình hơn mọi ngày bởi trong lúc thiền tọa, ông bỗng cảm thấy trong người dâng lên một niềm tĩnh tại và thảnh thơi đến lạ kì. Vị sư trụ trì đứng dậy lạy xuống trước bàn thờ Bụt một lạy rồi nhẹ nhàng mở cửa tăng phòng để đi ra vườn. Giữa canh khuya, ngôi chùa Hàn San trở về với sự tịch lặng cần có của mình. Vào ban ngày, khách thập phương ra vào chùa đông đúc lắm đôi lúc khiến ngôi chùa trở nên chộn rộn và cái xô bồ đôi khi được những người khách mang cả vào trong chùa. Vị sư trụ trì thả lòng mình vào trong cái yên tĩnh của không gian. Phía xa xa trên bầu trời, sương đã dần loãng ra và vành trăng non cong vút dần hiện rõ giữa màn đêm. Bất giác vị sư trụ trì lấy giọng ngâm lên hai câu thơ vừa lóe lên trong đầu ông:
Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung
Bán tợ ngân câu, bán tợ cung…

Giọng vị sư trụ trì vang lên trong cái tĩnh mịch của đêm. Ông mỉm cười về hai câu thơ vừa đi ra từ tâm trí của mình và trở vào thư phòng mang giấy bút cùng với một chiếc đèn ra đặt trên chiếc bàn đá trong vườn. Vị sư trụ trì ngồi xuống trên phiến đá con giống như một chiếc ghế kê vào trong cái bộ bàn đá tự nhiên này. Ông nắn nót viết từng dòng chữ lên giấy. Nét chữ của ông tuy không thể gọi đẹp xuất thần nhưng lại toát lên một vẻ uy nghiêm và tự tại đến kì lạ. Vị sư trụ trì vừa chép xong hai đoạn thơ đầu bèn cố tìm chút ý tứ để tiếp nối nó thành một bài thơ. Thế nhưng, càng cố tìm kiếm thì ý tứ của ông lại chạy biến đâu mất cả. “Chẳng lẽ bài thơ này cũng sẽ khuyết như mặt trăng đêm nay sao?” Vị trụ trì thoáng suy nghĩ. Bỗng sau lưng ông có một tiếng nói vang lên:
- Bạch thầy, đêm khuya rồi mà thầy vẫn còn thức sao ạ?

Vị sư quay lại nhìn và nhận ra đó là chú sa di nhỏ phụ trách công việc thỉnh đại hồng chung vào hai thời công phu sáng tối trong chùa. Ông mỉm cười:
- Là Tuệ Hiền sao! Ta tưởng giờ này con đã ngủ say rồi chứ! Sao con lại ra đây?

Chú sa di đến gần ông và chắp tay lại thưa một cách lễ phép và từ tốn:
- Bạch thầy, không hiểu sao đêm nay sau giờ thiền tọa con thấy trong người mình tỉnh táo lắm. Con nằm xuống nhắm mắt lại nhưng lại không tài nào ngủ được. Nhưng mầu nhiệm quá thưa thầy! Con nằm đó và lắng nghe được những tiếng của đêm khuya mà lâu nay có bao giờ con nghe thấy được đâu.

Vị sư trụ trì đưa tay ra hiệu cho chú sa di nhỏ ngồi xuống chỗ phiến đá bên cạnh mình:
- Vậy con nghe thấy tiếng của đêm khuya như thế nào? Con nói cho ta nghe đi

Chú sa di ngồi xuống và lại cung kính thưa:
- Bạch thầy con nghe thấy tiếng dế kêu trong cỏ, tiếng gió lay động trên tàng lá cây bồ đề trước sân, con nghe được tiếng quạ vọng lại từ đâu đó và nghe cả tiếng ngâm thơ của thầy nữa ạ! Những âm thanh mầu nhiệm đó của vạn vật mọi khi con có chịu chú ý để tâm lắng nghe đâu ạ. Và vì mãi chộn rộn không nghe được những thanh âm đó nên con cũng không thấy được sự sống của vạn vật lại mầu nhiệm đến thế thưa thầy.

Vị sư trị trì cười một cách hồn nhiên:
- Con sắp trở thành thi sĩ rồi đó! Thật vậy đó con, chỉ khi con chịu để lòng mình lắng lại con mới có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống thôi. Thầy đang chép lại hai câu thơ đến trong thầy lúc nãy. Con xem này…thầy vẫn chưa nghĩ ra được hai câu còn lại.

Vị sư trụ trì nâng tờ giấy chép hai câu thơ đưa cho chú sa di nhỏ. Dáng điệu của ông trân trọng và nhiệt thành như là đối đãi với một người bạn tâm giao của mình. Chú sa di kính cẩn đón lấy tờ thơ từ tay thầy và nhẩm đọc hai câu thơ được viết trên đó. Bỗng nhiên chú nhìn thầy mình và mỉm cười:
- Bạch thầy con có thể xin được tiếp nối vào hai câu thơ của thầy được không ạ?

Vị sư trụ trì thoáng chút bất ngờ với đề nghị của chú nhưng rồi ông gật đầu:
- Được chứ con! Con đọc cho thầy nghe thử đi!
Chú sa di nhỏ im lặng một chút rồi bắt đầu ngân giọng. Giọng chú thật trong trẻo:
…Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn
Bán trầm thủy để, bán phù không


Vị sư trụ trì nhẩm lại cả bài thơ. Ông khá ngạc nhiên về chú sa di bấy lâu nay vẫn thân cận với ông. Bình thường, chú sa di nhỏ là người rất chăm chỉ nhưng cũng rất ít nói. Vị sư trụ trì đưa ánh nhìn trìu mến:
- Ôi thật là tuyệt diệu! Con đã giúp giải tỏa được mối suy nghĩ nãy giờ đang xâm chiếm trong lòng thầy.

Nói rồi ông cầm bút lên đề tiếp hai câu thơ của chú sa di nối vào hai câu thơ trước của mình. Giờ đây, bài thơ đã như một vầng mặt trăng tròn đầy. Vị sư trụ trì bảo với chú tiểu:
- Thầy nhận thấy cái tuệ của con rất lớn đó Tuệ Hiền à! Thầy tin là sau này con sẽ có nhiều cái thấy lớn hơn nữa và sẽ tiến rất xa trên con đường tu học.

Chú sa di nhỏ vẫn cung kính:
- Bạch thầy, con vẫn còn yếu kém lắm và phải học hỏi và nương tựa ở nơi thầy cũng như ở nơi các sư thúc nhiều lắm. Con xin cảm tạ những lời khích lệ của thầy.

Vị sư trụ trì mỉm cười hài lòng và đứng dậy nắm tay chú:
- Bây giờ thầy trò ta phải mừng công trình mới của mình chứ nhỉ! Chúng ta hãy lên lầu thỉnh một vài tiếng chuông để cảm tạ Bụt và chư vị Tổ sư đi con!

Chú sa di khẽ “dạ”. Hai thầy trò nắm tay nhau đi từng bước thật thong dong hướng về phía lầu chuông. Đại hồng chung chùa Hàn San nổi tiếng là có thanh âm vang rất xa và hay. Đến lầu chuông, vị sư trụ trì quay lại nói với chú sa di nhỏ:
- Hôm nay hai thầy trò ta thử đổi vị trí cho nhau con nhé!

Nói rồi ông đến đặt tay vào dùi chuông. Chú sa di hiểu ý thầy mình bèn chắp tay lại, thở vài hơi thật nhẹ rồi bắt đầu xướng kệ:
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn…

Giọng xướng kệ trong trẻo của chú sa di sắp dứt thì một tiếng chuông vang lên thật trầm hùng. Tiếng đại hồng chung như nâng dư âm giọng xướng kệ bay lên và hòa tan vào không gian vô tận. Vị sư trụ trì thấy lòng mình thật êm. Hình ảnh chú sa di năm nào luôn được thầy mình giao nhiệm vụ xướng kệ và thỉnh chuông hiện lên trong ông thật rõ và đẹp. Thoáng chốc, ông thấy mình lại trở về với hình hài chú sa di nhỏ. Hạnh phúc và hồn nhiên. Mặt trăng trên bầu trời kia chỉ là một vành trăng khuyết đấy nhưng vị sư trụ trì vẫn thấy được vầng mặt trăng viên mãn và sáng đẹp. Cũng như ông bây giờ đã ngoài bảy mươi, đã là vị trụ trì lớn nhưng trong giờ phút này, ông vẫn thấy được mình là chú sa di nhỏ năm nào giống như chú sa di nhỏ đang ở bên cạnh ông bây giờ mà thôi…

Vị thi sĩ bất giác giật mình và dừng nghĩ ngợi. “Tiếng đại hồng chung từ đâu vọng lại thật trầm hùng và hay quá!” Ông chợt nhớ là theo lời kể của người lái thuyền thì gần đây có một ngôi chùa tên là Hàn San rất đẹp và cảnh trí cũng rất tú lệ. “Có lẽ tiếng đại hồng chung này từ chùa Hàn San vọng đến…” Trong phút chốc, ông bỗng có cảm giác những tâm sự và buồn bã trong lòng mình đã được tiếng chuông mang đi hết. Và sự thanh thản lại tìm về với ông. “Phải rồi! Có, không , được, mất là lẽ đương nhiên của cuộc đời. Tại sao ta cứ phải băn khoăn về nó rồi không còn nhận ra được cái đẹp của cảnh vật, của cuộc sống này? Tại sao ta cứ để nỗi buồn xâm chiếm lấy ta để rồi nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt u sầu, ảo não?” Một tiếng chuông nữa lại vang lên. “Tiếng đại hồng chung kia sao lại vang lên giữa đêm khuya như thế này nhỉ? Hay là người tu kia thấu hiểu được nỗi ưu tư của kẻ chìm đắm trong bụi hồng này mà giục lên đôi tiếng để thức tỉnh?” Bỗng đâu, hai câu thơ nữa lại về trong tâm trí ông.
…Cô Tô ngoại thành Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Vậy là vị thi sĩ đã hoàn thành xong bài thơ của mình. Tâm tư của ông bây giờ đã thôi nặng trĩu. Có khi sáng ngày mai ông sẽ tìm lên chùa Hàn San. Cũng có thể sáng ngày mai ông sẽ tiếp tục giong thuyền để trở về nhà… Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ vị thi sĩ đã làm xong bài thơ của mình và tháo bỏ được những ưu tư. Ông trở vào khoang thuyền, cởi chiếc áo khoác lúc nãy ra và nằm xuống. Có lẽ bây giờ ông sẽ ngủ được. Bên ngoài kia, sương đã phai dần để hiện lên một vành trăng non nghiêng nghiêng soi bóng trên bầu trời. Và một tiếng đại hồng chung nữa lại ngân lên giữa cái tịch lặng của màn đêm…


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mayannhien
Member Avatar

Theo gợi ý của mây mẹ, mây an nhiên xin được nói thêm một chút về truyện ngắn này. Mây an nhiên viết ra truyện này dựa trên một giai thoại ngắn về sự ra đời của bài thơ Phong Kiều dạ bạc của thi sĩ Trương Kế cũng như bài thơ của hai thầy trò vị trụ trì. Bởi vì hai bài thơ này để chuyển nghĩa sang thành bài thơ tiếng Việt sẽ rất khó để lột tả hết tinh thần của nó nên mây an nhiên đã lựa chọn giữ lại nguyên tác tiếng Hán. Sau đây là phần dịch nghĩa của bài thơ để các mây có thể dễ dàng hiểu được:
Đêm neo thuyền ở bến Phong Kiều
Trăng lặn, quạ kêu, sương giăng đầy trời
Cây phong trên bến, lửa chài ở phía trước giấc mộng đầy u buồn
Chùa Hàn San ở phía ngoài thành Cô Tô
Nửa đêm tiếng chuông văng vẳng vọng đến thuyền khách
Bài thơ của hai thầy trò vị trụ trì không có tên:
Mồng ba, mồng bốn trăng mờ ảo
Nửa giống như chiếc móc bạc, nửa như cánh cung
Một bình ngọc trắng chia đôi
Nửa in mặt nước, nửa cài trên không.
Mây an nhiên đã thử dịch bài thơ của hai thầy trò:
Mồng ba, mồng bốn trăng mờ
Nửa dường móc bạc, nửa như cung trời
Một bình ngọc trắng chia đôi
Nửa in đáy nước, nửa cài hư không.
Hy vọng, một ngày nào đó sẽ đủ chất liệu và cơ duyên để dịch được bài thơ trên
Xin cảm ơn các mây!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Những bài viết · Next Topic »
Add Reply

Locations of Site Visitors