Welcome Guest [Log In] [Register]

Bảng thống kê bài viết

Bài viết mới nhấtNgười viết cuối
Càng nhìn càng hiểu rõ - Biết lắng biết thương sâu

Mùa hè của em
Đã về đã tới...
»»--(¯`°gia đình mây thong dong kính chào°´¯)--»»





Username:   Password:
Add Reply
Hoa Hiếu Hạnh; Vu Lan 2011
Topic Started: Aug 3 2011, 11:12 PM (1,541 Views)
maythuong
Member Avatar
Administrator
Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại gần về, nhân dịp này, gđ động viên mọi người hãy viết lên cảm nghĩ của mình đối với Cha Mẹ. Đây cũng là dịp để chúng ta quán chiếu lại những gì mình đã làm đối với Cha Mẹ trong năm qua. Có thể đôi lúc chúng ta cũng có những vụng về, yếu kém làm cho Cha Mẹ phải buồn phiền, lo lắng. Chúng ta có những suy nghĩ nào trong lòng không thể nói với cha mẹ được hãy chia sẻ với gia đình nhé.

Trong khóa tu vừa rồi, gđ mình đã tham gia rất nhiều, chúng ta đã được học phương pháp làm mới. Hy vọng chúng ta sẽ đem những pháp môn về nhà để thực tập và làm hạnh phúc cho những người xung quanh.
Kính chúc cho các anh chị em thực tập tốt và luôn làm vui lòng cha mẹ.

Đây là những bài viết về chủ đề Vu Lan. Mọi người có thể post bài viết của mình ngay bên dưới nhé.

Vu lan 2011

Posted Image
Sen búp xin tặng người, một vị Bụt tương lai!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
maytue
No Avatar

Hạnh phúc ở ngay đây

Vu lan sắp đến ai trong chúng ta cần biết rằng chúng ta còn mẹ còn cha để ta còn có thể thấy được cái niềm thương yêu vô bờ mà bố mẹ dành cho ta, một tình yêu khó có thể diễn tả hết được với những câu viết đơn giản này. Chúng ta hiểu rằng sự hiện diện của bất cứ ai trên đời, trước hết phải được mẹ mang nặng đẻ đau, chín tháng cưu mang, nặng nhọc như đội núi; đêm đêm như bệnh nặng, ngày ngày tợ hoàng hôn; trong khi sinh nở, gan ruột dường như xé rách, đau đớn mê man, máu huyết dầm dề. Ơn sanh thành của cha mẹ thật bao la cao như núi và rộng như biển, rồi một ngày hạnh phúc đến là được bồng trên tay đứa con mà mình mang nặng đẻ đau lớn lên khoẻ mạnh học thành tài, đó chính là niềm vui lớn nhất của cha mẹ chúng ta sao chúng ta không để dành một ngày mà nghiệm lại tất cả điều đó để có thể hiểu được cái công lao to lớn như núi sâu rộng như biển này. Là phận làm con chúng ta cần làm những việc gì đó cho dù nó to lớn hay bé nhỏ để khiến cho cha mẹ ta nở nụ cười trên môi, ta chỉ cần cho cha mẹ chúng ta 1 hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Ta chỉ có một người mẹ duy nhất vì vậy ta không nên '' ích kỷ '' cái được gọi là công ơn tạo ra hạnh phúc cho ba mẹ mình, cái hạnh phúc này không ở đâu xa mà chính là ở ngay đây, ngay trong gia đình mình ngay trong những điều giản đơn khiến cho ba mẹ chúng ta mỉm cười hạnh phúc hay cách khác là ở ngay chính bạn ! Chúng ta cần hiểu rõ như vậy .
Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc khi thấy chính bố mẹ mình hạnh phúc, bố mẹ chúng ta không yêu cầu chúng ta có thể trở thành một vĩ nhân hay một người nổi tiếng nào đó đó là một điều quá to tát chỉ cần là chúng ta đứng vũng trên bước đường đời học cách làm người để sống đẹp đời đẹp người là quá đủ lắm rồi ! Đứng có lầm tưởng bố mẹ ghét mình, đó là một sự nhầm lẫn tai hại của người làm con. Người mẹ yêu người con đủ để những lần phạt hay quở trách vì sao ta quậy phá nghịch ngợm học hành sa sút, đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo, đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt đến mức làm mẹ đau lòng, đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà không phải trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi ... đó không phải là cách bố mẹ ghét mình mà là cách bố mẹ đang trao tình thương vô bờ bến cho mình để ta có thể trưởng thành hơn mà khi còn nhỏ mình chưa hiểu hiểu hết được, thay vì ngồi đây trách móc mẹ của mình .... sao ta không chạy đến bên mẹ mà ôm mẹ vào lòng và nói : '' Con yêu mẹ ''
Posted Image
Sao ta không lấy đi những nổi buồn sâu thẳm trong mắt mẹ, để con có thể mệt cùng mẹ hay hạnh phúc cùng mẹ hay để con có thể làm những tất cả điều gì mà mẹ cảm thấy hạnh phúc ..... ngay bây giờ và mai sau! Đây là câu chuyện mà tôi lân la trên mạng và đọc được đã khiến tôi rơi nước mắt vậy còn bạn thì sao! Câu chuyện này có thật :

'' Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
“Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ..."

Qua câu chuyện này chúng ta như hiểu rõ được cái tình yêu thiêng liêng của mẹ đối với mình là rất cao cả, không có gì thay đổi hay mua bán được, sao ta không đón nhận mà còn ruồng bỏ nghĩ xấu về mẹ mình như chàng trai trong câu chuyện này ! Ta cần nghĩ lại rằng những việc ta làm bây giờ đã khiến mẹ mình buồn hay hạnh phúc để rồi chúng ta cần hành động ngay giờ phút này tạo ra thật nhiều niềm vui cho mẹ, mới chính là hạnh phúc thực sự ta cần tìm kiếm chớ không phải là những hạnh phúc tầm thường mà ta tìm kiếm bên ngoài. Nếu lỡ sau này mẹ hiền không còn trên đời nữa thì việc làm của chúng ta cũng vô ích không là gì cả ! Đừng có dại dột làm cho ba mẹ mình đau khổ để bạn trở thành một kẻ ngu ngốc của xã hội này .
Nhớ có lần mẹ tôi nói lúc nhỏ tôi rất hiền lành chỉ biết khóc khi bị bạn bè châm chọc hay đánh mình, hay đòi cái này cái kia khi không được thì khóc thét, hay nghịch ngợm làm bẩn bộ áo quần mẹ mới mua khiến cho mẹ tức giận đập cho một trận ......những lần mẹ la mắng tôi, tôi chỉ biết đáp lại những lời lẽ không hay cho mẹ mình mà sao những lần đó tôi không biết bình tĩnh lại mà nhận thức cho đúng. Bây giờ tôi mới dám thổ lộ , tôi biết với một thằng sắp bước vào ngưỡng cửa lớp 12 là vậy thì quá trễ. Hôm nay con có thể nói rằng '' Con yêu mẹ nhất trên đời''. Con xin lỗi mẹ vì con không thể nói trước mặt mẹ rằng " con yêu mẹ" nhưng con rất yêu mẹ con xin lỗi vì những lúc con làm mẹ buồn, những lúc con làm mẹ khóc. Có lẽ sau này con đi đến đâu hình bóng mẹ vẫn bên con theo dõi con từng giây từng phút trên bước đường đời. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời cho gia đình, cho con cái... mà mẹ không nhận lấy gì cho riêng mình... con có lỗi với mẹ lắm... mẹ à, giờ này con chỉ muốn chạy đến bên mẹ mà nói " Con yêu mẹ biết nhường nào". Hãy mãi ở bên con mẹ nhé.


( TUM - MÂY TUỆ - Mây Thong Dong 3/8/2011 )
Edited by maytue, Aug 13 2011, 12:27 AM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
maylangnghe
Member Avatar

THIÊN THẦN CỦA CON
Ngày lễ Vu Lan, ngày của những đứa con báo hiếu cho bậc Cha Mẹ kính yêu đã đến. Không có gì hơn ngoài lời biết ơn và cảm ơn chân thành đến bậc sinh thành đã hy sinh vì con, cho con tất cả niềm vui và hạnh phúc nhất của đời mình. Và mây lắng nghe xin có đôi dòng nói lên luồng cảm xúc, suy nghĩ của mình về người Mẹ kính yêu nhé!
Trong thân tâm của những đứa con, Mẹ luôn giữ một vai trò quan trọng không có gì có thể thay thế. Mẹ mang lại cho con một tình yêu ấm áp, hiền hoà, sưởi ấm con trên mỗi quãng đường đời. Mẹ là ánh sáng soi đường, chỉ dẫn, động viên con vượt qua gian nan, thử thách, hướng con đến những điều hay lẽ phải trong cuộc sống.
Trèo lên đỉnh ngọn Thái Sơn
Khẽ thầm thì tên mẹ hiền yêu dấu
Mẹ lặng soi bóng mát cuộc đời
Mẹ của con, ôi mẹ của con
Rồi con lặn xuống đáy biển sâu
Nghe đâu đây âm vang tiếng mẹ
Nước mắt mẹ vẫn chạy lặng thầm
Mẹ của con, ôi mẹ của con
Ném linh hồn và thể xác con chia lìa đôi ngả
Mẹ lặng yên nguyện cầu cho sự hồi sinh
Mẹ cuả con, ôi mẹ của con!

Đó là một trong những bài thơ mà con thích nhất, nó mang một cái tên thật gần gũi và thân mật biết nhường nào, “Mẹ của con”.
Đối với mỗi người, suy nghĩ về hình ảnh người mẹ là rất khác nhau. Có người thì luôn ca ngợi mẹ mình là tuyệt vời nhất, người khác lại nghĩ mẹ mình không hiểu, không yêu thương con. Nhưng dù là xấu hay đẹp, tốt hoặc không tốt khi nói về người mẹ thì con chỉ dùng một câu để nói về người mẹ, không riêng gì mẹ con, hay tất cả mọi người mẹ trên thế gian này. “Mẹ! Món quà vô giá và đẹp nhất của đời con”.
Posted Image
Đối với con, mỗi một người mẹ là những vị bồ tát đem tình thương đến cho chúng con. Mẹ của con là một người mẹ không đẹp, nhưng cũng không thể nói là xấu. Chỉ vì lo lắng, chăm sóc, yêu thương con cái, gia đình mà mẹ trở nên già đi qua từng năm tháng lúc nào mà chính mẹ cũng không biết. Tuy nhiên, dù mẹ xấu hoặc mẹ đẹp, mẹ có già hay trẻ thì tình yêu thiêng liêng của mẹ dành cho con thì sẽ không bao giờ già đi qua từng năm tháng đâu! Nếu nói là mẹ con rất hiểu con thì không đúng cho lắm! Có nhiều chuyện mà cha mẹ không bao giờ hiểu được con cái và đôi khi là con cái cũng không muốn cha mẹ hiểu. Chính vì đôi khi mẹ con không hiểu nhau và từ đó dẫn đến giận nhau hoặc có những cái cảm nhận không tốt, tuy nhiên nhờ có những cái đó mà mẹ con trở nên hiểu nhau hơn, gần nhau và sống cho nhau nhiều hơn.
Mẹ của con là một người mẹ đã bươn chải, ra đời sớm vì bởi cuộc sống, thời chiến tranh quá nghèo khổ khiến cho một người đáng lẽ phải thiết tha, dịu dàng như những cô gái tuổi trăng tròn thì lại phải đi làm thuê, buôn bán để phụ gia đình. Vì thế mà mẹ con là một người rất thẳng thắng và ăn to nói lớn. Con không tự khen mẹ con ăn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ. Nhưng con không bao giờ thấy xấu hổ hay buồn về chuyện đó mà ngược lại con còn thấy tự hào nữa kìa.
Con đã từng được một người anh chia sẻ về sự tương quan trong cuộc sống và con người. Và một điều mà con biết rất rõ trong cái tương quan đó là “Con là mẹ và mẹ là con”. Từng tế bào của mẹ, từng giọt máu của mẹ đều trong con. Mỗi một đứa con là một món quà quý giá của người mẹ. Đối với con, mẹ là một suối nguồn thương yêu mà thiên nhiên đã trao tặng để cùng con sát cánh trong cuộc đời bé nhỏ này. Con thầm cảm ơn tất cả.
Mẹ! Là một người trải qua nhiều gian khổ, kinh nghiệm của cuộc đời nên mẹ biết phải sống như thế nào để cuộc sống được hạnh phúc, êm ấm và tràn ngập niềm vui. Mẹ chăm sóc các con một cách rất chu đáo từng li từng tí một về bữa ăn, cái mặc và giấc ngủ. Đôi khi chính vì quá bảo bọc chở che cho con mà nhiều lúc chúng con rất nhõng nhẽo và sẽ khó mà tự lập.
Có những chuyện mẹ bảo phải tự làm, tự lo lấy thì con phải làm, không được nhờ cậy bất cứ ai và mẹ rất khắc khe. Nhiều đứa con trong các gia đình được cưng chiều, bảo bọc nên đã vô tình cướp đi bản năng sống tự lập và thích ứng với cuộc sống đầy cạm bẫy ngoài xã hội, làm cho những đứa con ấy đi vào những con đường sai lầm… Con không bao giờ dám tự đề cao mẹ con, nhưng điều mà con vô cùng khâm phục ở mẹ là sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Khi bất cứ một ai nhìn thấy được cảnh lúc mẹ đang dạy con, thì ai cũng đều nói và nghĩ mẹ quá cứng nhắc với con cái. Dù ai nói gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn giữ thái độ cứng cỏi để mà dạy con, bản thân con rất sợ những lần mà mẹ dạy bảo như vậy nhưng con không hề trách mẹ hoặc giận mẹ, bởi con biết đằng sau cái nghiêm khắc ấy là một trái tim giàu tình yêu thương con cái vô bờ bến.
Lúc mẹ vui trông mẹ thật dễ thương biết nhường nào! Mẹ và con hay cùng nhau đi chợ lắm, nhiều lúc mẹ còn vòi con mua quà cho mẹ nữa! Con biết mẹ chỉ nói đùa cho vui, nhưng lời nói vui ấy của mẹ đã thôi thúc con, nó làm con phải cố gắng học, học thật giỏi để sau này ra đi làm và có thể lo cho mẹ bớt đi gánh nặng mưu sinh, đồng thời còn mua cho mẹ thật nhiều quà nữa!
Ngày lễ Vu Lan đã đến, nên con cũng hy vọng sẽ tặng mẹ một món quà thật ý nghĩa. Con sẽ tự tay làm cho mẹ một đoá hoa cẩm chướng tuy chắc nó sẽ không đẹp nhưng mang đầy tình thương và lòng biết ơn của con. Và hôm kia, hai mẹ con con đi chợ, con nói với mẹ rằng: “Mẹ! Mẹ thích quà gì con tặng cho mẹ”. Lúc đầu mẹ không biết lý do vì sao, và sau khi nghe con nói thì mẹ cười trìu mến và nghẹn ngào nói: “Như vậy là đủ rồi con!”. Con chưa bao giờ nghĩ chỉ cần lời nói thôi thì cũng đã làm cho mẹ vui và cảm động đến vậy. Con cũng rưng rưng nước mắt vì quá thương mẹ. Dù nghĩ con sẽ chưa chắc thực hiện được nhưng mà mẹ vẫn rất vui, bởi mẹ chỉ cần con như vậy là đủ rồi. Mẹ ơi! Con hạnh phúc vì có được người mẹ rất cao cả. Mẹ biết không: “Khi câu chữ bất lực, con mong quà tặng có thể cất lời yêu thương” và con đã mua cho mẹ chiếc áo mà mẹ thích, tuy không nhiều tiền nhưng mang đầy tình yêu của con dành cho mẹ. Con hy vọng mẹ thật sự thấy an lòng và tự hào về tình yêu thương của mẹ dành cho con và con cũng vậy! Mọi người biết không, người mẹ sẽ nấu ăn ngon nếu có một tâm trí sáng suốt, một tinh thần minh mẫn và một trái tim nồng nàn yêu thương!
Công việc của mẹ cũng như công việc của ba. Ba mẹ làm chủ một xưởng thức ăn chăn nuôi gia súc. Mẹ như là cánh tay phải đắc lực của ba, luôn kề vai sát cánh với ba. Vì vậy mẹ cũng như ba rất hạnh phúc và luôn cảm ơn nhau. Công việc bận rộn nên mẹ cũng ít khi nội trợ, nhưng không vì thế mà mẹ lại bỏ việc. Những lúc rãnh, mẹ lại vào bếp làm những món thật ngon để đãi gia đình. Con vừa ăn vừa cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Thật là hạnh phúc quá, con nghĩ con đã rất may mắn được sinh ra từ người mẹ vĩ đại như vậy.
Những lúc mẹ la rầy con, mẹ không nghĩ gì nhiều nhưng con đã cãi lại mẹ mà không hề hay biết cũng bởi vì cái tự ái của con đã làm cho mẹ phải buồn. Mẹ buồn nhưng mẹ không bỏ con, mẹ vẫn ân cầm chăm sóc yêu thương con như mọi khi để rồi con nhận ra cái sai của con và con càng yêu mẹ hơn. Mẹ có thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì con, con luôn cảm thấy hạnh phúc và lấy cái đó làm sức mạnh tinh thần để con cố gắng học giỏi, sống tốt trở thành con ngoan để không phụ lòng nuôi dưỡng của mẹ. Con luôn thầm cảm ơn mẹ vì người mẹ đã dạy con lòng tin tưởng rằng, đức hạnh xuất phất từ những hành động có giá trị đạo đức của bản thân. Đó chính là con đường duy nhất để xây dựng nên nhân cách sống, cư xử đúng đắn với những người khác và chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Nhờ sự dạy dỗ ấy giúp cho con có thể thấy được tình yêu, lòng tốt, sự dũng cảm lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn và nhiều đức tính khác nữa luôn tồn tại vững bền theo thời gian. Mẹ mang đến tình yêu cho con mà mẹ không mong nhận lại sự đáp trả mà chỉ mong cho con sống tốt hạnh phúc và khoẻ mạnh. Câu nói “Hãy mạnh mẽ và can đảm lên, đừng lo sợ cũng đừng hoảng hốt, vì mẹ luôn ở bên con mọi nơi con đến” của mẹ làm con ghi nhớ mãi. Đó là câu nói tâm đắc nhất và con luôn khắc sâu để dùng nó làm hành trang trên con đường đời mà con đi sau này.
Mọi người biết không, khi việc học, công việc hay những việc gì của bạn đang gặp khó khăn khiến bạn học không được làm không được thì hãy nhớ rằng trái tim người mẹ là phòng học lý tưởng cho con! Còn nhiều điều về mẹ nữa mà con chưa nói hết, nhưng không cần phải nói nên lời bởi hành động, suy nghĩ và tình cảm có thể thay thế con nói lên tất cả.
Cuối cùng thì nhân ngày Vu Lan con chỉ biết nói lên lòng biết ơn sâu sắc nhất đến người mẹ của con và con cũng hy vọng và tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con. Và con chỉ muốn gửi đến một thông điệp nhỏ cho những ai đã, đang sống bên người mẹ tuyệt vời của mình rằng: “Không có một người nô lệ nào tận tụy như một người đàn bà đang yêu, trong tất cả những đàn bà đang yêu không ai tận tụy như một người mẹ”
Sánh vai với những điều ấy: “Trong những tình yêu sâu đậm đều có tôn giáo nhưng tình yêu của mẹ là một chiếc máy lọc ánh sáng nhẹ của trái tim màu hồng” Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Người mẹ thiên thần của con!!

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
maythuong
Member Avatar
Administrator
NHÌN KỸ MẸ
Mấy hôm trước đây, tôi mới đi Nha Trang về và nhận được cuộc gọi báo rằng gia đình anh Phương có đám tang. Tôi và anh Phương cũng quen biết nhau vì hay cùng làm từ thiện. Tôi đến nhà anh và thấy anh cùng gia đình đang nhập liệm cho người thân vừa mất. Tôi xem tờ cáo phó mới nhận ra rằng đó là mẹ anh. Nhìn tấm hình thấy mẹ anh còn trẻ quá, 58 tuổi. Ngồi hỏi chuyện một lúc thì tôi được biết rằng mẹ anh vừa qua đời do tai nạn giao thông. Thế mà tôi cứ tưởng bà bị bệnh ung thư nào đó mà không qua khỏi. Tôi ngồi bên anh và nghe anh kể rằng, lúc đó mẹ anh đi công việc bằng xe máy, không may bị một anh thanh niên tông vào, anh thanh niên không bị gì còn mẹ anh có lẽ rớt mũ bảo hiểm ra ngoài rồi va đầu xuống đường. Người dân thấy vậy thì chở bà lên bệnh viện, gần 3 tiếng sau, anh Phương mới nhận được cuộc gọi từ người quen nói rằng mẹ bị tai nạn. Anh chạy lên bệnh viện và thấy mẹ thều thào trong hơi thở, anh hỏi ”Má có đau không?”. Mẹ anh nghe nói vẫn còn chút tỉnh táo nhưng nói năng khó khăn. Bác sĩ nói rằng bà bị chấn thương não, máu tụ lại nên bây giờ phải phẫu thuật. Anh đồng ý ký giấy mổ. Không còn cách nào khác hơn. Sau ca mổ, mẹ anh yếu dần đi... anh và gia đình quyết định đưa về nhà. Không bao lâu mẹ anh mất.
Tôi hỏi anh:” Vậy từ khi mẹ anh bị tai nạn đến khi mất thì bao lâu?”.
Anh nói:” Tính ra thì hơn 2 ngày”.
Tôi lại hỏi tiếp:”Vậy trước khi bị tai nạn mẹ anh có đau ốm gì không?”
Anh nói:” Không, mẹ anh vẫn còn khỏe lắm”
Tôi hơi bàng hoàng, ngồi với anh một lát. Tôi ra về.
Tôi định bụng rằng, mình nên dành một chút thời gian của mình để quán chiếu sự việc trên. Thế mà mấy bữa nay lo việc này việc nọ tôi lại lãng đi mất. Về nhà, tôi gặp mẹ. Tôi vẫn nói chuyện với mẹ như bình thường, như không có việc gì xảy ra. Tôi cứ hay nghĩ rằng, mẹ mình vẫn bình thường đó mà, có sao đâu, mẹ sống với mình mấy chục năm nay rồi và chắc chắn sáng nào ngủ dậy tôi cũng luôn được thấy mẹ thấy ba mà. Điều này nó bình thường như ngày nào tôi cũng ăn cơm vậy. Tôi ít khi nào nghĩ rằng ba mẹ tôi sẽ gặp phải hoàn cảnh như anh Phương cả và có thể anh Phương cũng không thể ngờ sự việc lại xảy ra ngày hôm nay một cách đột ngột như vậy. “Má có đau không?” đợi khi nào mới hỏi nhỉ? Tôi thương anh Phương quá, câu hỏi như một sự xót xa của người con trước sự đau đớn của mẹ. Chắc rằng anh không còn cơ hội nào để được hỏi mẹ như thế nữa.
Tôi nhớ lại lời Thầy dạy rằng có khi chúng ta sống với mẹ mấy chục năm trời mà ít khi có cơ hội nhìn kỹ mặt mẹ để thấy được sự lo toan trong cuộc sống của mẹ, để thấy được những vết chân chim trên đôi mắt của mẹ, để thấy được những sợi tóc mẹ đã dần bạc theo năm tháng. Đến khi nào vô thường xảy ra, mình chợt nhận ra bao nhiêu năm sống với mẹ mà chưa lần nào nhìn kỹ mẹ. Ôi, giống như một giấc mơ của ngày hôm qua vậy ! Mẹ của mình là ai nhỉ? Bây giờ, hình như chỉ còn lại những hình bóng lờ mờ không rõ ràng trong tâm thức. Tôi đã sống như vậy đó. May thay, nhờ có chút thực tập mới nhìn lại bản thân, tôi cảm nhận những điều kiện hạnh phúc nhất của cuộc đời mình đang có mặt. Tôi hạnh phúc. Tôi trân quý vô cùng.
"Má có đau không?"
Ở trong nhà chỉ có ba mẹ tôi hay hỏi tôi những câu như vậy thôi. “ Con có mệt không?” “Con có đói bụng không?” “ Con có ngủ được không?” ”Con ăn cơm chưa?” ... Kể ra tôi thật xấu hổ quá đi nhưng tôi thấy mình thật hạnh phúc vì còn được sống trong tình thương của ba của mẹ. Còn tôi ư, tôi nghĩ gì? Tôi chỉ nghĩ rằng tôi thương ba, tôi thương mẹ. Đối với tôi, như vậy là đủ.
Vu Lan về, đây cũng là dịp những người con trở về với cội nguồn huyết thống để nhận ra rằng suối nguồn của hạnh phúc đang có mặt. Và bông hồng đỏ thắm cài lên ngực áo nói với những người con rằng:
“Ôi, may mắn cho bạn quá ! Bạn còn ba, bạn còn mẹ đó.”
Posted Image
Sen búp xin tặng người, một vị Bụt tương lai!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
maychiase
No Avatar

Nhân Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu , Con Có Một Bài Thơ Để Tặng Mẹ, Người Con Yêu Nhất s$
BÀN TAY MẸ
Mẹ ơi ! Trên cõi đời này
Con yêu quý nhất bàn tay mẹ hiền
Chính bàn tay mẹ tay tiên
Bồng con suốt mấy năm liền mẹ ơi !
Vuốt ve con lúc trở trời
Cơm no, áo ấm, đồ chơi, đồ dùng
Biển trời cao rộng mênh mông
Ơn bàn tay mẹ vô cùng lớn lao !

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
maythuong
Member Avatar
Administrator
ÁNH MẮT CỦA MẸ
Bài viết của Nam
Một bông hồng cho em !
Một bông hồng cho anh !
Và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ !
Gởi mẹ thân yêu !
Vậy là phượng bắt đầu ngừng nở, một mùa cài hoa nữa lại đến. Mùa cài hoa thứ 10 trong cuộc sống 17 năm của con. Mẹ ạ !
Mẹ ơi! Thời gian trôi thật nhanh. Nhanh đến mức con chẳng kịp nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Chỉ đến bây giờ, một mùa cài hoa lại trở về với con, con mới ngoảnh đầu lại để rồi nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra làm sao và đặc biệt nhất con đã nhận ra đó là luôn có một ánh mắt theo dõi từng bước đi của con, luôn có một bàn tay sẵn sàng nâng con đứng lên mỗi khi mỗi khi con không ở bên mẹ. Thời gian dần trôi qua con cứ ngỡ là con đã thoát khỏi sự quản lí của mẹ, nhưng ngẫm lại mẹ chỉ trở nên vô hình trên con đường của con mà thôi, vô hình nhưng mẹ vẫn ở đó, vẫn cùng con bước đi và sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào con cần mẹ

Mẹ khéo léo và âm thầm giúp đỡ con, để con có thể cảm thấy mình đã tự lập hơn, trưởng thành hơn nhưng con vẫn ở trong vòng kiểm soát của mẹ. “Vòng kiểm soát” đó đối với con, đó là sự che chở bảo vệ và là sự yêu thương của mẹ dành cho con.

Thời gian con ở với nội, con không ở bên nhà ba mẹ nhiều, không được nói chuyện với mẹ nhiều. Có những điều khó nói lên lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ. Mẹ biết con trai mẹ mà! Con chỉ đủ can đảm để viết lá thư này gởi đến mẹ trong mùa cài hoa, để mẹ biết rằng con biết ơn mẹ vô cùng. Con yêu mẹ vô cùng.

Mẹ ơi trong những lúc con bình tĩnh nhất, những lúc mà con ý thức được việc mình làm, thì con lại càng nhớ mẹ và thương mẹ nhiều. Mà con thương nhất là đôi mắt của mẹ. Mắt con giống mắt mẹ nên mỗi lần nhìn vào gương con lại hình dung ra đôi mắt của mẹ. Nhưng mắt mẹ đẹp hơn mắt con nhiều, mắt con có thêm đôi kính rồi mẹ ạ ( nhưng con chẳng muốn vậy tí nào) mắt mẹ vẫn sáng và trong, con có thể thấy được đôi mắt ấy tràng ngập tình yêu thương và hân hoan đến thế nào khi con cất tiếng khóc chào đời. Và con cũng biết rằng, kể từ giây phút đó, đôi mắt ấy lại phải gánh vào thêm một trách nhiệm nặng nề đó là trông nom cho con. Con biết lắm chứ, con nhớ lắm chứ.
-Ánh mắt đầy khích lệ khi con chập chững những bước đi đầu tiên về phía mẹ
-Ánh mắt đầy sự vui sướng khi con cất tiếng gọi mẹ đầu tiên .
-Ánh mắt đầy sự hãnh diện khi con bất đầu cắp sách tới trường, mặc trên mình bộ đồ mới mẹ tự tay may cho con, là khi con khoát lên bộ đồng phục học sinh cấp hai và cấp ba nữa.
-Ánh mắt đầy là sự tự hào khi con mang về những điểm 10, khi con hớn hỡ khoe mình đạt giải thành phố mẹ ạ.
-Ánh mắt đầy sự triều mến khi con lon ton chạy ra đón mẹ làm về hay sự khoan dung khi con làm vỡ cái bát mẹ mới mua
-Ánh mắt đầy là sự sót xa khi thấy con bị ngã ngay trước cửa nhà, khi nhìn con thức khuya chong đèn học bài. Con nhớ những ánh mắt đó mẹ ạ !
Posted Image

Nhưng mẹ biết không điều mà con nhớ hơn tất cả, đó lại là những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt chảy vì con. Chỉ một lần thôi củng đủ làm con nhớ và ân hận. Mẹ ơi! Cuộc sống không bao giờ là êm đềm phải không mẹ? Có những lúc hai mẹ con mình không chịu lắng nghe nhau, trong những lúc đó con đã nói lên những lời không mấy là hay. Mẹ đã khóc. Và khi con ngồi lặng yên chịu sự khích nộ của ba, con bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, lúc đấy con cũng ngạc nhiên bởi con chưa nhìn thấy mẹ khóc bao giờ. Hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ ám ảnh con, đã làm con trưởng thành. Con biết ơn những giọt nước mắt ấy lắm, con tự hứa sẽ không bao giờ làm cho nước mắt của mẹ phải phung phí như vậy nữa. Con chỉ muốn được nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc và sung sướng. Đó là điều con sẽ luôn cố gắng từ bây giờ cho đến cả mai sau. Một ngày nào đó, con hy vọng sẽ chỉ thấy trong mắt của mẹ những ánh nhìn vui tươi không còn chút lo toan khi nhìn thấy con trưởng thành.

Con đang đi hết quãng đường học vấn cấp ba. Cổng trường đại học hiện bây giờ đối với con chỉ còn một năm nửa tuy xa mà gần lắm mẹ ạ! Con tin chắc rằng đôi mắt mẹ cũng đang dõi theo từng bước chân của con.

Cảm ơn mẹ đã dắt con đi qua những năm tháng của tuổi thơ. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con trong những lần con như đuối sức. Cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ đã giúp con tìm lại chính mình. Có lúc con cũng đủ vững bước để tự mình đi tiếp.
Mẹ hãy theo dõi con tiến lên mẹ nhé!
Sen búp xin tặng người, một vị Bụt tương lai!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
maygiandi
No Avatar

CẢM NIỆM NGÀY VU LAN
Đã đến ngày lễ vu lan rồi có lẽ mọi người dù theo đạo hay không theo đạo cũng biết đến ngày lễ này. Một ngày lễ lớn trong năm để cho chúng ta được thể hiện lòng biết ơn, kính trọng và hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Cũng có rất nhiều cách để người con thể hiện lòng biết ơn của mình, có người thì mua quà sang trọng, có người thì mua một món quà nhỏ mà ý nghĩa... nhưng theo em thì có lẽ cách thể hiện sự hiếu thảo của mình sâu sắc nhất đó chính là sự cố gắng, sự nỗ lực hết mình trong cuộc sống, trong học tập để làm vui lòng cha mẹ. Vì đó là việc nhỏ nhất chúng ta có thể làm cho cha mẹ, một việc mà ai trong chúng ta cũng có thể làm cho tất cả những gì mà cha mẹ đã hi sinh, cực khổ vì mình. Tuy điều đó rất nhỏ những theo em nghĩ đó cũng là tất cả những gì cha mẹ yêu cầu, đòi hỏi hay trông đợi ở người con.

Trong cuộc sống thường ngày cũng có lúc chúng ta bị cha mẹ la mắng, có phải những lúc đó chúng ta rất tức chỉ nghĩ ngay đến những câu nói để phản kháng lại cha mẹ. Những khi bạn ta được cha mẹ mua một món đồ mới đẹp đắt tiền thì ta lại ghen tị lai chạy về nhà đòi cho được những món đồ đó, cha mẹ mà không cho thì chúng ta lại rất bực bội, có khi mình ước gì là con của gia đình khác giàu có hơn, mình được nuông chiều hơn. Nhưng chúng ta đâu có biết là ba mẹ chúng ta rất vất vả để nuôi ta ăn học, đã dành cho chúng ta những thứ còn lớn hơn nhiều so với vật chất bên ngoài. Đó chính là tình thương yêu, sự lo lắng, sự hi sinh cao cả.


Trong đoạn clip trên các bạn có chú ý tới một câu rất hay, rất ý nghĩa:"Không có người cha nào hoàn hảo, nhưng tình yêu của người cha thì luôn hoàn hảo". Đúng như vậy có lẽ ba mẹ chúng ta không giàu được như những người khác nhưng tình yêu ba mẹ dành cho chúng ta thì không thua bất cứ một người cha người mẹ nào cả.

Trong ngày lễ Vu Lan này người nào được cài một bông hồng trên ngực áo thi hãy tự hào vì chúng ta vẫn còn có ba mẹ thương yêu, che chở, lo lắng cho chúng ta. Và hãy đồng cảm với những bạn mà không được may mắn như chúng ta, cài bông hoa trắng. Thế nên hãy trân trọng nó, trân quý những gì mà chúng ta đang có. Hãy làm tất cả những điều nhỏ nhặt, ôm hôn và nói 1 câu chân thành là:"Con yêu cha mẹ", để sau này ta không phải hối tiếc khi cài một bông hoa trắng.

Người hạnh phúc nhất trên đời là người còn cha mẹ để chăm sóc, để được sống trong tình thương yêu ngọt ngào nhất của cuộc đời, ngọt ngào như chuối chín cây, như xôi nếp một, như đường mía lau.

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
maytrongsang
Member Avatar

Thương gửi gia đình nhỏ!
Nhân dịp Vu Lan về, mỗi người con chúng đều có những cảm xúc, những suy nghĩ về Bố Mẹ và Mây Trong Sáng cũng không ngoại lệ. Vì là bài viết đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót, có gì gia đình soi sáng và góp thêm ý kiến (về Bố Mẹ, về bổn phận của mỗi người con,...) gia đình ta cùng nhau nhé!

BỐ MẸ - TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI CON
Có một lần khi con nghe bài pháp thoại của Đại Đức Thích Thiện Thuận, Thầy đã hỏi các bạn trẻ: "Đã bao giờ các con nói với Bố Mẹ rằng con yêu Bố, con yêu Mẹ chưa, Thầy nghĩ là chưa nhưng các con hãy nói đi để sau này khi các con không bao giờ gặp lại Bố Mẹ, các con sẽ không hối hận vì ta đã nói lời yêu thương nhất". Lời Thầy vừa dứt, nước mắt trong mỗi bạn trẻ cứ ứa ra. Có lẽ câu hỏi này chưa ai nghĩ đến, nói đúng tâm lí mọi người.

Nhiều người cứ nghĩ chỉ cần lo về vật chất cho Bố Mẹ xong là được nhưng họ đã lầm, đó chỉ là một phần còn những lời nói yêu thương sẽ làm dịu mát tâm hồn Bố Mẹ, để Bố Mẹ biết rằng ta luôn yêu thương và quan tâm đến họ. Mỗi một ai khi đã làm Cha, làm Mẹ sẽ hiểu được cái cảm giác được đứa con dứt ruột sinh ra nói những lời yêu thương. Từ xưa đến nay, đi đôi với vật chất là tinh thần. Phương diện tinh thần là một phần quan trọng không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta. Thử hỏi có người bác sĩ nào dám nói với bệnh nhân mình là bị bệnh nặng, không chữa được. Vì khi nói ra, tinh thần người ấy sẽ suy sụp, mất đi sự lạc quan và niềm tin vào sự sống. Vì thế, khi ta nói câu "Con yêu Bố Mẹ nhiều lắm!" sẽ tiếp thêm năng lượng, giúp cho Bố Mẹ sống vui và khỏe hơn.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi cắp sách đến trường và bước vào đời với bao nhiêu điều mới lạ thử thách gian khổ nhưng con luôn vững lòng và yên tâm trong từng bước chân bởi con biết đằng sau con là Bố Mẹ. Sự trưởng thành của con cũng như từng nấc thang đưa đến thành công và trong những bước đi đó có lẽ con sẽ vấp ngã, sẽ bỏ cuộc, sẽ không đủ tự tin để đi tiếp nhưng con luôn tự nhủ rằng Bố Mẹ sẽ luôn mở rộng vòng tay ấm áp để con sà vào lòng khóc, nũng nịu. Ta luôn tự hào rằng ta là người hạnh phúc nhất thế gian vì ta còn Bố Mẹ, còn chỗ dựa cho niềm tin vững chãi. Có ai biết rằng Bố Mẹ là tình yêu lớn nhất của cuộc đời ta không? Có nhiều khi thân và thân ta lăng xăng, chạy theo ngoại cảnh mà vô tình quên đi bổn phận làm con. Chúng ta đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Bố Mẹ chưa? Hãy đặt mình vào vị trí của Bố Mẹ để biết tâm trạng Bố Mẹ khi ấy.
Posted Image
Tu là phải hành, tất nhiêu nói cũng phải làm. Nhiều người khi nói về tình Cha mẹ thì rất hay, rất sâu sắc nhưng hành động của họ lại không nói lên điều đó. Ở độ tuối đã và đang trưởng thành, họ chạy theo những người mà họ yêu, họ thích mà vô tâm lãng quên, bỏ rơi hai bậc sinh thành, hai con người luôn để mắt tới họ, là người luôn yêu thương, chăm sóc họ từng li từng tí. Những lúc ta đau ốm, lòng Bố Mẹ nóng như lửa đốt, những người này có hiểu chăng sự đau đớn của Bố Mẹ. Họ có hiểu được niềm vui của Bố Mẹ khi con cái quây quần, tụ họp hay đơn thuần là một buổi nói chuyện cũng đủ khiến Bố Mẹ họ vui. Họ thấu chăng sự cô đơn buồn tủi của Bố Mẹ khi những đứa con không quan tâm đến mình. Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay ta lại hối hận, hối hận lúc đó sao mình không chăm sóc Bố Mẹ chu đáo hơn. Ta có hình dung được nếu điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ thế nào? Dù rằng Mây Trong Sáng chưa trải qua những từ tận đáy lòng, Mây Trong Sáng thấu được nỗi cô đơn, hiu quạnh khi thiếu bước chân Bố Mẹ. Đó sẽ là tổn thất to lớn trong cuộc đời của mỗi người con chúng ta.

Ta biết rất rõ là Bố Mẹ yêu thương ta nhưng đôi khi tình thương đó hơi quá, dần dần đó không còn nguyên vẹn bản chất đích thực của tình thương mà thay vào đó là tình thương ích kỷ. Ta cũng biết rằng tình thương đó thiếu sự thấu hiểu và lắng nghe, có đôi khi Bố Mẹ luôn muốn ta phải làm theo ý Bố Mẹ. Từ đó, ta cảm thấy nghẹt thở trong tình thương đó và thấy mình bị ức chế. Nhưng dù cho thế nào, tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình yêu thương mà ra.

Vì là con gái nên gần gũi với Mẹ hơn. Có thể đôi lúc con và mẹ bất đồng ý kiến hay một vấn đề nào đó, có thể mẹ sẽ mắng con vì không làm vừa ý mẹ. Nhưng Mẹ ơi! Trong thân tâm con luôn hiểu Mẹ yêu con nhiều phải không? Có nhiều khi Mẹ không nói ra nhưng con cảm nhận được tình yêu thương ấy! Giống như Mẹ đặt một nụ hôn trên má con, con mỉm cười - Hiểu được quy ước mà Mẹ con mình đặt ra - đó là:

"Mẹ yêu con"
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
mây thở
Member Avatar

Mẹ tôi!
Ngày đêm buôn bán tảo tần
Lo nhà no ấm, lo phần "phải không"
Mẹ già không ngại quản công
Đi từ An Hải vô trong Điện Bàn
Mẹ đi xe đạp chở hàng
Vô trong kia bán mua hàng chở ra
Buổi trưa mẹ chỉ ở nhà
Hai, ba mươi phút gọi là nghỉ ngơi
Mẹ còn đi chợ khắp nơi
Mua chanh mua trứng dẫu trời nắng mưa
Cuộc đời gian khổ sớm trưa
Ba mươi năm sống chưa lần nghỉ chân
Posted Image
Cuộc đời mẹ đã hiến dâng
Đi làm đến mức tấm thân tội tù
Bán mua từ lúc sương mù
Đến khi trời tối cho dù khó khăn
Khổ đau mẹ chẳng nói năng
Âm thầm gánh chịu những phen "dạ dày"
Để cho con gái những ngày
Áo quần no đủ không ai chê cười
Học hành để chẳng thua người
Bao nhiêu sung sướng " Người dành cho con"
Ai ơi! biển rộng non cao
Đâu bằng tình mẹ đã trao tháng ngày
Đến giờ con đã lớn thay
Mẹ còn lo lắng những ngày đói no
Mẹ ơi! Đời mẹ đã cho
Hết con đến bố không lo đến mình
Mẹ mong con sẽ "cảm tình"
Để đừng sức mẻ "cái tình cha con"
Mẹ ơi! Con hiểu ngày đêm
Mẹ khuyên "Con với Dì nên chan hòa"
"Mỗi người dù ở nơi xa
Đừng quên cội rễ quê nhà con ơi!"
Chúc cho mẹ sống đời đời
Để con đáp hiến những lời mẹ khuyên

Đây là bài thơ Mây thở viết tặng mẹ của mình. Bài thơ này là tình cảm của Mây thở dành cho mẹ và nhưng kí ức đẹp nhất mà Mây thở có được khi sống với mẹ trước đây. Mây thở đã từng giận mẹ vì đi làm ngày đêm không lo cho gia đình, nhưng bây giờ thì Mây thở đã hiểu được nỗi khổ của mẹ và cảm thấy rất có lỗi. Bài thơ này hi vọng sẽ là lời xin lỗi chân thành nhất mà Mây thở gởi mẹ nhân ngày lễ Vu Lan.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Những bài viết · Next Topic »
Add Reply

Locations of Site Visitors